Giữ
nguyên hiện trạng hay mưu đồ tạo phản, phản quốc, bán nước?
Lê Thiên (Danlambao) - Giống như Công hàm 1958,
hay như Hội Nghị Thành Đô 1990, kẻ bán nước không chỉ là Phạm Văn Đồng hay
Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu hoặc Đỗ Mười, ở đây kẻ bán nước cũng không phải
chỉ mỗi mình Phùng Quang Thanh hay bè lũ Mười ba... Thủ phạm chính là tập đoàn
lãnh đạo cộng sản Việt Nam trải qua mọi thời kỳ họ thống trị đất nước ta!...
*
Như tin báo chí trong nước đăng tải, từ ngày
16-18/10 Phùng Quang Thanh (PQT), Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng CSVN đã dẫn
đầu đoàn quân sự cấp cao gồm 13 tướng lãnh sang thăm chính thức Trung Quốc
(TQ).
Mười ba ông tướng gồm 1 đại, 6 trung, 5 thiếu,
cộng 1 chuẩn đô đốc hùng dũng vượt biên sang đất Tàu! Toàn là những tướng bậm
trợn hàng tột đỉnh của bộ đội ông Hồ, từ Bộ Quốc Phòng, tới bộ Tổng Tham Mưu,
các quân binh chủng, quân đoàn, Hải-Lục-Không Quân. Cục Chính Trị cũng có đại
diện!
Một cuộc đổ bộ “thị uy” hiếm hoi từ Việt Nam
tiến vào đất nước hùng mạnh nhất hoàn cầu! Đâu phải chuyện chơi. Đây này:
Bộ quốc phòng:
Đại tướng Phùng Quang Thanh -
Bộ trưởng/Phó Quân Ủy TƯ (dẫn đầu)
Trung tướng Vũ Văn Hiển -
Chánh Văn phòng;
Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng -
Cục trưởng Cục Đối ngoại;
Thiếu tướng Ngô Quang Liên -
Trợ lý Bộ trưởng.
Bộ tổng tham
mưu:
Trung tướng Bế Xuân Trường -
Phó tổng Tham mưu trưởng
Quân binh chủng:
Quân khu 1: Thiếu tướng Phan Văn Tường -
Phó tư lệnh
Quân khu 2: Trung tướng Dương Đức Hòa -
Tư lệnh
Quân khu 3: Trung tướng Phạm Hồng
Hương - Tư lệnh
Quân chủng Phòng không-Không quân: Trung
tướng Phương Minh Hòa - Tư lệnh
Hải quân: Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam –
Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng.
Bộ đội Biên phòng: Trung tướng Võ
Trọng Việt - Tư lệnh
Binh chủng Thông tin liên lạc: Thiếu
tướng Vũ Anh Văn - Tư lệnh
Tổng cục Chính
trị:
Trung tướng Lương Cường - Phó
chủ nhiệm
Rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu
nghị.
Mười ba ông tướng quân chương quân hàm đỏ ngực
rực vai! Tàu khựa hẳn phải khiếp đảm! Quang Thanh đại tướng trong bộ đại cán uy
nghi nhịp bước quân hành duyệt binh bộ đội Mao dàn chào, rất ư là quân cách!
Cho nên chẳng lạ gì khi nghe tướng họ Phùng nhả ngọc phun châu tung hô “phía
bạn đón tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị” (Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng PQT khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn bên lề phiên
khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 20-10-2014).
Rất nhiệt tình? Chưa đủ. Trọng thị nữa chứ!
“Phía bạn ta” nghĩa cử cao đẹp thế! Lại trong cái rất nhiệt tình và trọng
thị ấy, “phía bạn ta” lại “chu đáo” ra
phết!
“Rất nhiệt tình, trọng
thị” đã đủ bao hàm ý
nghĩa “chu đáo” rồi! Thế tại sao tướng quân họ Phùng phải nhấn
thêm “chu đáo” và “rất
hữu nghị” từ “phía bạn ta”?
Phương tiện đi lại, nơi ăn, chốn ở dĩ nhiên là
tươm tất, bởi Việt Nam ta có câu “khách tới nhà không gà thịt vịt.” Huống hồ là
“khách quý”, khách cấp cao từ nước xã hội chủ nghĩa anh em môi liền môi và đang
là đại diện “quân đội, đảng, nhà nước và nhân dân” ta.
Hơn nữa, “mục đích của chuyến đi là
hai bên bàn bạc với nhau để tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quân đội
của hai nước cũng như giữa hai Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước” như
PQT xác nhận trong cuộc phỏng vấn, thì tầm quan trọng của sự tiếp đón càng lớn,
càng nồng hậu mới phải chứ! “Chu đáo” là phải thôi!
Nhưng “chu đáo” nó đã ẩn trong phạm trù “rất
nhiệt tình, trọng thị” rồi, nhấn mạnh nó là nhằm ý gì? Phải chăng có ý
gợi lên điều gì đó khác hơn mâm cao, cỗ đầy, rượu ngon,
thịt béo, gái thơm? Điều gì đó, người dân Việt Nam mình có
lẽ chờ một ngày đẹp trời, may ra có ngày “phía bạn ta” sẽ vén
màn bật mí, y như họ đã làm đối với Công hàm 1958 (gọi là Công
hàm Phạm Văn Đồng) rồi với nội dung Hội nghị Thành Đô 1990.
Còn sự tiếp đãi mà PQT mô tả là “rất
hữu nghị” từ “phía bạn” là gì nếu không phải là “16
chữ vàng và 4 tốt” mà “phía bạn” chiếu cố ban cấp cho
“phía ta” và nhắc nhớ “ta” ghi lòng tạc dạ?
Mười ba tướng CSVN kéo sang Tàu không phải chỉ
với tư cách là người của quân đội, thay mặt quân đội, mà còn nhân danh “đảng,
nhà nước và nhân dân!” Việc quốc gia đại sự chẳng phải chuyện chơi!
Như PQT nói rõ khi trả lời phỏng vấn: Phía Việt Nam “trao đối GIỮ
NGUYÊN HIỆN TRẠNG!”
Đây lời tướng Thanh: “Chúng tôi có
trao đổi là giờ phải giữ nguyên hiện trạng. Trên biển Đông... không
cắm mới vào những nơi mà các bên chưa cắm.” Rồi ông ta lại bảo: “Nói chung là bên bạn ghi
nhận ý kiến của Việt Nam.” “Nói chung” là chung như thế
nào hở ông Thanh? Ỡm ờ lắm! Phải chăng “bên bạn” của đảng ông
Thanh coi thường “lời trao đổi của phía bên Việt Nam” đến nỗi
Thanh chẳng dám nói cho dân rõ cái ý của “bên bạn ghi nhận ý kiến của
Việt Nam” là ghi nhận cái gì, ghi nhận như thế nào?
Ông Thanh lại khoe: “Hứa thì không
hứa, nhưng nói chung hai bên đều thống nhất phải thực hiện DOC.” Lại “nói
chung”! Thống nhất với nhau kiểu gì để bảo rằng “hứa thì không
hứa?” Chối tai quá!
Bây giờ xin vào trọng tâm của vấn đề. Đó là
vấn đề “GIỮ NGUYÊN HIỆN TRẠNG” mà phía CSVN đưa ra cho
“phía bạn” (căn cứ tường thuật của PQT trả lời phỏng vấn).
Thế nào là giữ nguyên hiện trạng?
Ông Thanh nói phía bên Việt Nam “trao
đổi” với “bên bạn” - “giờ phải giữ nguyên
hiện trạng. Trên biển Đông... không cắm mới vào những nơi mà các bên chưa cắm.”
Nguyên trạng - Status quo. Từ ngữ và ý nghĩa
của status quo - nguyên trạng dường như có chút khác biệt với cái “nguyên
hiện trạng” từ miệng của PQT.
Các nhà nghiên cứu về Biển Đông đã đề cập
đến nguyên trạng - status quo từ nhiều năm
nay. Lẽ ra không cần nhắc lại. Nhưng nói có sách, mách có chứng. Chúng tôi muốn
trưng dẫn lại tài liệu cũ đã được báo chí bàn tới nhiều rồi. Điển hình là Tạp
Chí Thời Đại Mới, Số 19 – Tháng 7/2010 – Hoàng Việt. (http://tapchithoidai.org/).
Bài Giải pháp nào cho tranh chấp biển đông của Ls Minh Khuê
dựa trên tài liệu này. (http://luatminhkhue.vn/tranh-chap/giai-phap-nao-cho-tranh-chap-bien-dong.aspx).
Bài ấy nêu rõ: “Các cuộc đối đầu quân
sự trong khu vực hẳn là điều mà các quốc gia tranh chấp trên biển Đông đều
không muốn xảy ra. Vì thế, một giải pháp để giải quyết cuộc tranh chấp này là
rất cần thiết, bởi vì việc giữ nguyên trạng(status quo) là rất
nguy hiểm, gây bất ổn bởi nó thúc đẩy các bên yêu sách hành
động đơn phương, như vậy nó lại tạo ra cơ hội cho các cường quốc
bên ngoài tham gia vào.”
Cường quốc nào tham gia vào? Tác giả bài viết
nêu đích danh Trung Quốc: “Hiện nay, Trung Quốc luôn đưa ra lập
trường cứng rắn của họ với lập luận chủ quyền của họ về gần 80% diện tích biển
Đông là không thể tranh cãi mặc dù yêu sách này không có cơ sở pháp lý
nào trong luật pháp quốc tế hiện đại hay Công ước về Luật biển và bị quốc tế
chỉ trích.”
Rồi bài báo báo động: “Thế
nhưng, Trung Quốc với ưu thế quân sự và chính trị cường quốc của
mình luôn bộc lộ ý định chống lại các cuộc đàm phán đa phương về
quần đảo Trường Sa. Trung Quốc luôn muốn thực hiện các cuộc đàm phán
song phương bởi vì Trung Quốc với sức mạnh của mình sẽ dễ dàng ‘bẻ gãy từng
chiếc đũa’ hơn là ‘một bó đũa’, và như vậy Trung Quốc luôn chiếm thế
‘thượng phong’ trên bàn đàm phán.”
Như vậy, trong cuộc gặp gỡ giữa Trung Quốc và
13 tướng CSVN, bên nào đưa ra yêu cầu “giữ nguyên trạng”. Nếu quả được phía
Việt Nam đưa ra, thì rõ ràng “phía bạn” trúng tủ to, dại gì mà ỡm ờ???
Trở lại với bài viết của Ls Minh Khuê: “Về
mặt pháp lý, cơ sở để Trung Quốc tham gia tranh chấp biển Đông dựa vào yêu
sách về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lập lờ sử dụng
‘đường lưỡi bò’, một yêu sách phi lý chiếm gần 80% toàn bộ biển Đông.
Trung Quốc hiểu rằng nếu đấu tranh trên mặt
trận pháp lý, Trung Quốc khó có thể giành được lợi thế trong cuộc tranh chấp
biển Đông.”
Như vậy, cuộc gặp gỡ ngày 16-18/10/2014 giữa
CSVN và CSTQ rõ ràng là một cuộc đối thoại song phương, lời đề nghị của phía
Việt Nam giúp cho “bên bạn” khỏi phải “đấu tranh trên mặt trận pháp
lý”, ấy vậy mà CSTC lại chơi trò làm eo!
Tài liệu nhận định tiếp: “Do đó, đề
nghị ‘gác tranh chấp, cùng khai thác’ của Trung Quốc làm cho dư luận
dễ bị lầm tưởng là phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. Về mặt chính
trị, đề nghị ‘gác tranh chấp, cùng khai thác’ được thực hiện, Trung
Quốc sẽ đạt được nhiều mục tiêu có lợi cho họ, trong đó họ có thể duy trì
được yêu sách lãnh thổ và vùng biển không phải của Trung Quốc. Quan trọng hơn,
đây là một giải pháp chính trị khôn khéo của Trung Quốc nhằm trấn an dư
luận, mở rộng ảnh hưởng và chia rẽ các nước trong khu vực.”
Vòng vo tam quốc để tự biện minh và biện hộ cho “phía bạn”?
Status quo - Nguyên
trạng theo cái hiểu
của chuyên gia là vậy. Thế nhưng PQT dường như không có ý nói về Status
quo - nguyên trạng, mà chỉ nhấn mạnh việc“giữ nguyên hiện trạng”.
Khi được hỏi “Họ [Phía Trung Quốc] có
đưa ra một cam kết, lời hứa nào về việc giữ nguyên hiện trạng như thế này?” PQT
trả lời: “Hứa thì không hứa nhưng nói chung hai bên
đều thống nhất phải thực hiện DOC - nghĩa là không mở rộng, làm phức tạp thêm
tranh chấp. Còn hiện nay trên biển, nói thật là các bên đều có xây dựng. Đài
Loan cũng xây dựng, Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng, Malaysia có
xây dựng và Việt Nam cũng có hoạt động xây dựng. Đều là tôn tạo, nâng
cấp, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho các
lực lượng đóng quân trên đảo để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, bảo
đảm điều kiện sinh hoạt trên đảo. Tuy nhiên, nguồn lực của ta còn có
hạn nên việc xây dựng quy mô chưa lớn như Trung Quốc.”
Trả lời như vậy nghe được không?
PQT rõ ràng biện hộ cho sự bành trướng của
Trung cộng trên Biển Đông, mà cụ thể là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của
Việt Nam. Theo cách nói của PQT, người ta buộc phải hiểu rằng, PQT nhìn nhận
Trung Quốc giống như Việt Nam, có quyền “tôn tạo, nâng cấp, mở rộng” ở
những nơi đó? Chỉ khác một điều là việc xây dựng của Việt Nam “quy mô
chưa lớn như Trung Quốc” do “nguồn lực của ta còn có hạn”.
Hết ý!
Không cần bàn nhiều hay đối đáp gì với lý luận
của kẻ manh tâm bán nước này. Chỉ ghi lại đây một phản hồi duy nhất trên chính
tờ Người Lao Động (báo luồng đảng) đã dẫn trên.
Người phản hồi ghi tên giả (nickname) của mình
là Khó Hiểu. Khó Hiểu lặp lại câu trả lời của PQT, rồi bình luận: “Cách
trả lời này không thuyết phục vì các vùng biển đó là chủ quyền của VN
không thể tranh cãi vậy tại sao để họ xây dựng và xâm phạm chủ quyền của
ta, giả sử mình xây dựng trên vùng đất của họ xem họ có đánh ta tét đầu
không?”
Khó Hiểu đặt vấn đề khá xác thực, đánh thẳng
vào câu nói của PQT “tôn tạo, nâng cấp, mở rộng và tạo điều kiện thuận
lợi... cho các lực lượng đóng quân!” Nhưng cái giả sử của
Khó Hiểu có lẽ chưa đủ. Phải giả sử thêm rằng: Giả sử mình xây dựng
trên vùng đất vốn là của MÌNH (Hoàng Sa) đang bị chiếm đóng trái phép, xem kẻ
chiếm đóng họ có đánh ta tét đầu không???
Vậy, khi biện hộ cho việc “giữ nguyên
hiện trạng”, phải chăng PQT dứt khoát nhìn nhận và bênh vực cho việc Trung
Cộng lấn chiếm và xây dựng các công trình của họ (nhất là các công sự chiến đấu)
trên Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam từ bấy lâu nay? Tới chừng nào mới không
còn là hiện trạng nữa khi mà Trung Cộng vẫn cứ nằng nặc cho Hoàng Sa, Trường Sa
là nhà của mình, mình có quyền làm gì thì làm, bất cứ lúc nào?
Nói như PQT thì khác gì bảo phía bạn Trung
Quốc rằng “Các đồng chí của chúng tôi ơi! Các đồng chí giàu có lắm, vĩ đại lắm.
Các bạn cứ tha hồ mà xây dựng, tôn tạo, nâng cấp, mở rộng.
Tiền của các đồng chí! Quyền của các đồng chí! Vô tận! Những Đài Loan,
Philippines, Malaysia và cả Việt Nam có ráng gì thì ráng cũng chẳng theo kịp
nổi các đồng chí đâu!!!
“Các nhà nghiên cứu cảnh báo?” Không! Họ “dự báo thôi!”
Mặt khác, khi phóng viên hỏi PQT “Nhiều
chuyên gia nêu ý lo ngại hướng xây dựng của Trung Quốc là để hình hành một căn
cứ quân sự tấn công. Điều đó đe dọa mối an ninh hàng hải trong khu vực. Cảnh
báo đó có đáng suy nghĩ, lo ngại, thưa ông?” Thanh trả lời tỉnh bơ: “Đó là các
nhà nghiên cứu dự báo thôi chứcòn đương nhiên bên nào mà tiến hành
xây dựng thì đó cũng là một căn cứ quân sự cả. Quan trọng là phải thống
nhất với nhau giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác,
tránh dùng vũ lực.” Còn gì để nói nữa đây?
Rõ ràng, tướng Quốc phòng của CSVN nhìn nhận
tính hợp pháp của các căn cứ quân sự mà Trung cộng đã xây dựng từ khi chúng
cướp Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988) của Việt Nam!
No comments:
Post a Comment