TN - Báo cáo chống tham nhũng tại
Việt Nam: ‘...vẫn diễn ra phức tạp’
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014
NGHỆ SĨ KIM CHI : QUỐC
HỘI NÀY KHÔNG PHẢI CỦA DÂN
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
Preview by Yahoo
|
|||||||
|
|||||||
Một hội nghị chống tham nhũng ở Lạng Sơn. (Hình:
langson.gov.vn)
HÀ NỘI (NV) - Báo
cáo của chính quyền Việt Nam gửi Quốc Hội về phòng chống tham nhũng khoe thành
tích “có tác dụng răn đe nhất định” nhưng “vẫn diễn ra phức tạp.”
Bản báo cáo về
“công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2014” mà chính quyền trung ương “vừa
gửi tới các đại biểu Quốc Hội, phục vụ cho kỳ họp thứ 8 dự kiến khai mạc tuần
tới” với nội dung tóm tắt như thế, giống cái điệp khúc “đến hẹn lại lên” quen
thuộc từ lâu nay.
Bản báo cáo nói
rằng trong năm qua, “Viện Kiểm Sát (VKSND) các cấp đã truy tố 329 vụ/751 bị can
về tội tham nhũng (tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước). Cục Ðiều Tra của Viện
Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã khởi tố 16 vụ/14 bị can có hành vi tham nhũng
trong hoạt động tư pháp.”
Theo đó “Tòa án
(TAND) các cấp đã xét xử sơ thẩm 287 vụ, 675 bị cáo về các tội danh tham nhũng
(tăng 9 vụ, 91 bị cáo so với năm 2013), trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng,
rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 41.2 %; số bị cáo được hưởng án
treo, cải tạo không giam giữ chiếm 21.3% (năm 2013 là 31.2%). Ðặc biệt là đã
xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng được dư luận quan tâm.”
Sau khi đưa ra
các chi tiết như vậy bản báo cáo “đánh giá” về tình trạng tham nhũng ai cũng
biết tràn ngập từ thượng tầng đến xã ấp “sách nhiễu, vòi vĩnh” thậm chí mặc cả
tiền hối lộ ngay ở chỗ gọi là cơ quan tư pháp, bản báo cáo viết rằng “tình hình
tham nhũng trong khu vực công vẫn còn nghiêm trọng, diễn ra ở nhiều ngành,
nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản
lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công.
Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường
có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết
với nhau thành các nhóm lợi ích.”
Không thấy nói rõ
ra, chỉ đích danh địa điểm tham nhũng, nhưng bản báo cáo gián tiếp nhìn nhận nó
đang diễn ra khắp nơi. Bản báo cáo kêu ca, cũng như bao nhiêu lần trước, rằng
giới chức cán bộ tham nhũng “ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng
tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan
hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích.”
Mới ngày Thứ Tư,
15 Tháng Mười, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang vào Sài Gòn tiếp xúc với cử tri
chọn lọc của ông, kêu rằng “một bộ phận không nhỏ” tham nhũng “bây giờ không
biết nằm ở đâu.”
Ông Sang kêu
rằng: “Dân hỏi mãi, đảng hỏi mãi nhưng không trả lời được. Từ trung ương đến cơ
sở đều lúng túng chỗ này.”
Trước ông Sang
hơn tuần lễ, ngày 6 Tháng Mười, Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc
cử tri chọn lọc đều là đảng viên cốt cán nghỉ hưu ở Hà Nội kêu rằng cuộc chiến
chống tham nhũng của chế độ “phức tạp và quá khó,” theo tường thuật của
VietNamNet.
Có nghĩa là nó
luồn sâu, leo cao trong guồng máy chuyên chính độc tài của chế độ. Cho nên, ông
nhắc nhở rằng “đánh con chuột đừng để vỡ bình.”
Chuột là những
đảng viên cán bộ tham nhũng, còn cái bình hiển nhiên ông ám chỉ tới đảng độc
tài của ông. Một năm trước, trong một cuộc tiếp xúc với nhóm cử tri đó, ông đã
nhìn nhận “tham nhũng như ngứa ghẻ,” “cái gì cũng phải tiền, không tiền không
trôi.”
Chỉ một ngày
trước tin ông chủ tịch nước than thở về tham nhũng ở Sài Gòn, báo Tuổi Trẻ
tường thuật cuộc phỏng vấn ông Phí Ngọc Tuyển, cục phó Cục Chống Tham Nhũng
thuộc Thanh Tra Chính Phủ. Trong cuộc phỏng vấn, ông nhìn nhận Việt Nam, “hiện
đứng thứ nhì thế giới về số lượng bản kê khai tài sản với gần 1 triệu người kê
khai, nhưng trong năm qua chỉ có năm người thuộc diện kê khai phải xác minh và
chỉ có một người bị xử lý kỷ luật do kê khai không trung thực.”
Các lý do căn bản
để tham nhũng tràn lan là vì dù có phải kê khai tài sản và khai gian, khai láo
cho qua chuyện, các bản kê khai này không được công bố công khai để dân giám
sát. Thêm nữa, như ông Phí Ngọc Tuyển nói: “Thanh Tra Chính Phủ không có thẩm
quyền ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập cá nhân. Việc ra quyết định xác
minh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người
được xác minh.”
Nếu ông “đứng đầu
cơ quan” tham nhũng lại “xác minh” thật tài sản của ông thì trở thành tay phải
đánh tay trái. Giới blogger lề trái có rất nhiều bình luận về các lời phát ngôn
của ông tổng bí thư cũng như ông chủ tịch nước.
Trên
trang mạng Dân Làm Báo, ông Hà Sĩ Phu thuật tóm tắt lại nhận định của nhiều
người về trò diệt chuột giữ bình của ông Nguyễn Phú Trọng rằng: “Thực tiễn nước
ta hiện nay không có bình nào là bình ‘quý’ cả, vì bình chẳng những là nơi ẩn
nấp của chuột mà còn là nơi sinh ra chuột. Cuối cùng thì chính bình còn tệ hại
hơn chuột, bình mới là cái cần diệt trước rồi mới diệt được chuột.” (TN)
Hà Văn Thịnh/MTG - Đi tìm câu trả lời về “một bộ
phận mà Đảng nói không nhỏ”
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014
Nói chuyện với cử
tri TP HCM, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã thẳng thắn nhận trách nhiệm trước
dân rằng: “...có một bộ phận mà Đảng nói là không nhỏ…, bây giờ không biết nằm
ở đâu. Dân hỏi mãi, Đảng hỏi mãi nhưng không trả lời được. Từ Trung ương đến cơ
sở đều lúng túng chỗ này”(Vietnamnet,18:08GMT+7, 15.10.2014)
Thuật ngữ (và, đã
trở thành thành ngữ) “một bộ phận không nhỏ” chính thức được ghi trong Nghị
quyết Trung ương 4, khóa XI, ban hành ngày 16.1.2012: “Một bộ phận không nhỏ
cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể
cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá
nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị,
cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”...
Như vậy, theo
“định nghĩa” trên, trong Đảng đã và đang tồn tại không ít những đảng viên suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống –“ biến hóa” thành muôn hình vạn
trạng các sai phạm... Câu hỏi đặt ra là, nếu đã sai phạm thì ai cũng thấy,
nhưng nhìn mà không chộ (thấy) thì vấn đề lại hoàn toàn khác.
Tính oái oăm của
nỗi bi hài trên thật ra rất giản dị: Tất cả các sai phạm không nhỏ (có nghĩa là
TO) đã được làm cho nhỏ lại, nhòe đi về mức độ, nhạt đi về thời gian. Cái sự
không nhỏ thành nhỏ, cái sự đen đúa của bóng đêm bị biến thành thứ chập choạng
đó, cũng như cách làm chậm lại những hành động lẽ ra phải kiên quyết, là đầu
mối dẫn đến các phán xét sai lệch, làm rối loạn kỷ cương, phép nước.
Ngay sau khi Nghị
quyết 4 được ban hành hai tháng, hai cán bộ cao cấp, một là thứ trưởng Bộ Y tế,
một là chủ tịch tỉnh bị kỷ luật... cảnh cáo (đầu tháng 3.2012). Một số báo chí
bày tỏ sự phấn khởi khi nhấn mạnh rằng một bộ phận không nhỏ đã được định danh.
Thế nhưng, việc
“định danh” có phần lạc quan quá đáng bởi 9 tháng sau mới cho thấy cái sự dè
dặt: Tháng 12.2012, ông Lữ Ngọc Cư thôi giữ chức Chủ tịch tỉnh Đắc Lắc, về làm
chuyên viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, còn ông Cao Minh Quang vẫn tiếp tục giữ
chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.
Một lần nữa, dư luận lại băn khoăn vì không hiểu
cách thức của cái gọi là “định danh” kỷ luật: Đã cùng là cảnh cáo, lẽ đương
nhiên là sai phạm tương đương, tại sao lại có sự khác nhau rõ ràng trong công
đoạn “gọi tên”? Một tháng sau nữa, 25.1.2013, Bộ trưởng Y tế mới ký quyết định
điều ông nguyên thứ trưởng về làm chuyên viên Viện Dược liệu(!)
Như vậy sự kéo
dài thời gian bộc lộ rõ sự cân nhắc như dân gian vẫn nói, ném chuột vỡ bình và,
hệ lụy hơn, buộc dư luận nghĩ về các sự dàn xếp – sắp xếp cán bộ. Đã là sai
phạm nghiêm trọng, “góp phần làm giảm uy tín của Đảng” (Tạp chí Xây dựng Đảng,
30.4.2012 - (http://www.xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=4981&print=true)
sao không xử nặng, phạt nghiêm? Kỷ luật nhẹ hều chẳng khác chi để đèn vàng cho
mọi sai phạm tiếp theo...
Dẫn chứng gần
nhất là mới đây, ba tỉnh ủy viên của tỉnh Nam Định đã sai phạm nhiều vấn đề,
trong đó có việc làm thất thoát hàng tỷ đồng nhưng kết quả là một cán bộ bị
cảnh cáo và hai cán bộ bị... khiển trách (Người đưa tin, 5.10.2014)!
Rõ ràng, khó có
thể tìm thấy một bộ phận không nhỏ khi các địa phương và các cơ quan chức năng
cứ mãi hoài không nhìn ra điều ai cũng rõ. Nếu mọi sai phạm chỉ loanh quanh với
cảnh cáo thì không một sự lạm quyền, tham nhũng, suy thoái nào có thể chùn tay.
Đáng buồn hơn nữa là nếu “khiển trách” thì đăng báo để làm gì cho tốn giấy mực,
làm mất công đọc của biết bao người?
Người Anh có câu
ngạn ngữ: Không ai điếc bằng kẻ cố tình không muốn nghe (None so deaf as one
won’t hear). Cũng tương tự như thế, nếu các địa phương, các cơ quan thừa hành
cứ cố tình không nhìn thấy các sai phạm đúng như hình dạng của nó thì chỉ còn
một lý do để giải thích mà thôi: Cái bộ phận không nhỏ ấy nó đã lớn đến mức đủ
sức che gần hết ánh sáng mặt trời...
Đào Như - THỬ NHÌN LẠI TPP
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014
Theo nguồn tin
của thông tấn Reuters: Hôm 15-10 Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có cuộc điện
đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về việc ông muốn kết thúc vòng đàm phán TPP
vào cuối năm nay. Nhưng một số chuyên gia nghi ngại chuyện đó khó thành vì Nhật
và Hoa Kỳ còn nhiều khác biệt về tiếp cận thị trường nông sản và các mặt hàng
chế biến từ sản phẩm này vì chúng ta đã thất bại tại buổi đàm phán song phương
TPP tại Washington tháng 9 vừa rồi.
Do đó ông Obama nghĩ rằng hai nước lớn Mỹ
Nhật có những cam kết riêng về vấn đề này. Khách quan mà nói liệu tư duy này
của ông Obama có phù hợp với điều lệ của TPP không? Và có thể ông Abe sẽ từ
chối không hợp tác với chiến thuật này.
Trong thực tế tư duy này của ông Obama
cũng bị các thành viên TPP từ chối như ông đã bộc lộ: Nhưng các thành
viên khác của TPP chỉ chấp nhận kết thúc đàm phán TPP chỉ khi nào họ được biết
rõ Nhật và Mỹ đã giải quyết vấn đề vấn đề khác biệt trong chính sách tiếp cận
thị trường nông sản và xe hơi bằng cách nào và như thế nào?
Qua sự kiện này,
nghiệm thấy rằng có lẽ Tổng thống Obama muốn đưa ra lời thống trách Chính phủ
Nhật tại vòng đàm phán TPP hôm 24-9-2014 tại Washington giữa Michael Froman đại
diện Mỹ và Akira Amari đại diện Nhật vẫn chưa phá vỡ được bế tắc. Những bất
đồng vẫn tồn tại nhất là trên diện Tiếp Cận Thị Trường Nông sản và Xe
hơi.
Tổng thống Obama muốn kêu gọi thiện chí của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe
giúp ông trong việc san bằng khác biệt giữa Mỹ và Nhật trên vấn đề này tại buổi
gặp gỡ sắp tới giữa ông và ông Abe bên lề thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh trong
hai ngày 10-11-Nov-2014. Nếu được như vậy thì hy vọng vòng đàm phán có thể kết
thúc vào đúng cuối năm nay - 2014.
Qua cuộc điện đàm
hôm 15-10 vừa rồi, Tổng thống Obama cho Thủ tướng Abe hay rằng về phía
Washington rất là chật vật vì cuộc tranh cử giữa mùa nhiệm kỳ 2 của Tổng thống
Mỹ đang lù lù tiến đến. Và các nhà lập pháp lưỡng viện Quốc Hội Mỹ đang làm áp
lực chính phủ Obama được quyền phát triền quan hệ kinh tế với Nhật Bản chỉ khi
nào chính phủ nước này đồng ý mở rộng thị trường với nông sản Hoa kỳ.
Xuyên qua tình
hình kinh tế thế giới hiện tại, Chính phủ Mỹ tỏ ra nóng ruột về vòng đàm phán
TPP là phải. Hãy nhìn chung quanh: E.U vừa kết thúc đàm phán FTA với Canada,
các cuộc đàm phán FTA giữa VN và Nhật đang tiến hành thuận tiện, hai thành viên
của TPP Nhật và Úc cũng vừa ký kết thành công vòng đàm phán FTA giữa hai nước.
Hôm 12-10- 2014, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng VN, có chuyến công châu Âu, đã hội
đàm với Chủ tịch EU, Jose Manuel Barroso. Cả hai đều tái khẳng định tầm quan
trọng của việc sớm hòan tất thoả thuận thương mại tự do-FTA-giữa hai bên vào
năm 2015.
Hiện tại, hai
chính phủ Nhật và Hoa kỳ đang tích cực thu xếp cho Abe và Obama sẽ gặp nhau
bên lề hội nghị APEC tại Bắc Kinh vào 2 ngày 10-11 tháng 11 sắp tới. Hy vọng
tại đây các thành viên TPP sẽ có nhiều điều công bố tại Bắc Kinh với thế giới
ít ra là họ đã hoàn tất vài điều căn bản TPP qua hơn 30 vòng đàm phán.
Hôm 14-10 đài VOA
lại cho hay “Việt Nam sẽ có TPP”. Câu văn này xem chừng nhiêu khê.
Tại sao lại “có” mà không phải là “gia nhập”?.
“Việt Nam sẽ có TPP” xem chừng ai đó sẽ biếu không (free) cho
Việt Nam TPP?
Trong khi đó “Chủ tịch US-ABC, Alexander Fedman, nói với
VOA tiếng Việt rằng TPP đối với VN thực sự là một sự thay đổi diện mạo và nó
thể mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp của cả hai bên Mỹ Việt”. Thế vậy mà
tại sao, VN vẫn kiên định lập trường của họ mặc dầu ngoài mặt họ tuyên bố mong
muốn được vào TPP cũng như VN đã nhiều lần phát biểu là họ rất thành khẩn mong
nuốn gia nhập TPP không có vấn đề áp lực, không có vấn đề đặt điều
kiện…
Đến hôm nay, vào
thời điểm này, Chính phủ Mỹ vẫn chưa thực hiện được bước tiến nào cho thấy vòng
đàm phán TPP sẽ kết thúc trước cuối năm 2014. Do đó ngoại trưởng Hoa Kỳ John
Kerry đang ráo tiết kêu gọi các nhà doanh nghiệp Mỹ gây ảnh hưởng với Quốc Hội
để thông qua TPP.
Ông đã đưa ra lời kêu gọi thống thiết:“Chúng tôi cần các
bạn giúp đỡ để đạt được TPP với Quốc hội Mỹ và người dân Mỹ. Và chúng tôi cần
các bạn gọi điện, tổ chức các buổi gặp mặt để đưa Quốc hội vào cuộc” vì
theo ông, TPP được coi là một “Hiệp định thương mại bậc nhất của thế kỷ
21 khi nó gói gọn trong đó 40% lượng GDP toàn cầu và 1/3 Thương mại toàn thế
giới.” Đó cũng là lời phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry tại buổi
lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Đồng Doanh Nghiệp Mỹ-ASEAN (US-ABC) vừa được tổ
chức tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ.
Như vậy, có 2 sự
kiện đáng chú ý: Cuộc điện đàm của Tổng thống Obama với Thủ tướng Abe hôm
15-10, và lời kêu gọi khẩn thiết của Ngoại trưởng Kerry sự hỗ trợ của nhà doanh
nghiêp và sự thông cảm của Quốc hội Mỹ. Tất cả đều nhằm vào tăng cường hiệu
năng của buổi gặp gỡ sắp tới giữa Tổng thống Mỹ, Barack Obama và Thủ tướng Nhật
Shinzo Abe, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC trong hai ngày 10-11-Nov-2014, với
hy vọng sẽ kết thúc những phiên đàm phán TPP trước cuối năm 2014.
Liệu cuộc vận
động này có đem lại kết lại kết quả theo ý muốn của Bạch Cung hay không?
Viết tới đây tôi
nhớ lại lời phán quyết của Jeffroy Scott một chuyên gia kinh tế cao cấp của Mỹ
hôm 23-9-2014, 1 ngày trước buổi đàm phán tay đôi giữa Mỹ và Nhật tại
Washington hôm 24-9 vừa rồi: “Thách đố lớn nhất hiện nay của vòng đàm
phán TPP là vấn đề tiếp cận thị trường Nông sản và dịch vụ đòi hỏi các nhà đàm
phán cần phải tiếp tục vòng thương lượng vào đầu năm tới-2015”. Lời
phát biểu này của Jeffroy Scott xem chừng thật là phũ phàng với cuộc vận động
của Tổng thống Obama và của ngoại trưởng John Kerry. Chúng ta thử chờ xem…
Đào
Như
No comments:
Post a Comment